Nhà mình 3-4 năm mới cãi nhau một trận, mà trận cãi nhau ấy chỉ có đúng một người nói, mà người chủ chiến ấy chỉ nói đúng có một câu thôi, mà đau cả hai.
Tại vì cả thằng chồng con vợ đều chỉ cần 1 câu nói là đủ để dứt tình, chả phải chờ đến câu thứ 2. Cho nên thế là coi như mọi thứ trở về số 0. Mình thấy tay kia ngồi với mấy ông bạn thân, toàn những ông chẳng tốt đẹp gì. Ông thì bỏ vợ, suốt ngày lê la ngoài đường. Ông thì bồ bịch tùm lum, sướng thì đi đâu ấy còn giận nhau thì suốt ngày vớ lấy bạn bè giải khuây. Ông thì cờ bạc tùm lum trên mạng, chả công ăn việc làm gì. Ông thì bị vợ lôi xềnh xệch về nhà như gà trống thiến. Đại loại toàn những người có vấn đề nặng, chả biết họ là đèn hay là mực!
Xong, đến khi mình và tay kia làm lành với nhau, bằng cách lại tán tỉnh từ đầu, đi lần lượt từ số 0 tới 1-2-3-4, thì mình tự nhiên thấy lũ bạn của chồng đáng mến thế. Ông thì rất đẹp giai và phong độ, hào phóng. Ông thì rất chí tình với bạn bè, quà cáp suốt ngày cho tất cả già trẻ lớn bé nhà mình, mình húng hắng ho cái ông ấy hỏi thăm liền. Ông thì chăm chỉ hiền lành, hài hước và yêu trẻ con nhà mình. Ông thì giàu quá là giàu mà không bao giờ khoe của...
Thực ra mấy ông ấy có thay đổi gì đâu, vẫn là họ. Chỉ là mình khăng khăng nhìn họ dưới hình ảnh gì mà thôi.